Có anh chàng kia được người ta mời tới ăn Tết. Ăn Tết thì bánh chưng, bánh tét đồ đó, mứt gừng này kia, củ kiệu ha, bia mà không có cồn đồ nữa ha. Ờ, mời. Nhưng mà bà chủ kia bả không có tu phép Quán Âm, bả hơi keo đó. Bả để dành tiền bả đi du lịch mà. Thành ra đãi khách thì đãi, nhưng mà đãi một nửa, một nửa thôi. Anh chàng ăn không có đủ gì hết đó, anh ngồi đó không dám nói gì hết. Rồi cái bà chủ bả còn muốn mời khéo đi ra về nữa. “Dạ anh ăn xong chưa ạ? À, xong rồi ha. À, thôi tôi cũng có việc, vậy thì thôi hẹn anh kỳ sau ha. Chúng tôi có dịp sẽ mời anh tới ăn cơm nữa”. Cái anh chàng kia ảnh nói: “Thì chị mời liền bây giờ đi cho rồi”. Còn đói quá.
Có anh chàng cảnh sát kia dắt vô cho ông sếp của anh ta một con khỉ. Anh sếp nói: “Anh làm cái trò khỉ gì vậy?” Anh chàng thuộc viên mới nói: “Dạ con khỉ này nó đi lang thang ngoài đường, nó không có biết luật lệ gì hết đó, em bắt nó vô để trị tội nó”. Cái ông sếp ổng nói: “Trời ơi là trời, sao mà anh khờ quá vậy! Bắt được khỉ thì đem nó vô sở thú, chứ đem lại đây tôi làm chi? Đem nó đi sở thú đi”. Cái anh chàng thuộc viên dắt ra. Ba, bốn ngày sau thấy anh chàng cũng tay nắm tay với con khỉ, đi ra cái xe cảnh sát ngoài đó, mở cửa xe cho nó ngồi lên rồi sắp sửa lái đi. Anh chàng sếp lật đật chạy ra hỏi: “Trời đất ơi! Sao giờ này còn để khỉ ở đây? Tôi biểu anh đưa nó đi sở thú rồi sao anh còn để đây?” Nói: “Dạ, có mà. Em có dẫn nó đi chơi sở thú rồi. Rồi bữa nay em tính dẫn nó đi coi hát”.
Có anh chàng nghị viên kia đứng nói thao thao bất tuyệt. Cái tự nhiên có con nhỏ khóc ré lên. Bà mẹ nó ôm nó ra ngoài, cái anh chàng nghị viên muốn tỏ vẻ thân nhân mà. Chạy lại vỗ vai bà mẹ nói: “Không sao đâu, kệ nó. Cháu nó không có làm phiền tôi đâu”. Cái bà mẹ bả nói: “Nhưng mà anh làm phiền nó, nó khóc lên nè”. Nói làm sao mà tới con nít nó còn chịu không nổi.
Mà thiệt có vậy đó chứ. Hôm trước Sư Phụ hồi còn ở bên Anh đó, có ở cái nhà kia, nhà có một đứa con nít. Mỗi lần bà hàng xóm mà ở bên kia bả chạy qua bả thăm cái bà hàng xóm bên này, bả nói chuyện... thôi... văng nước miếng đồ tùm lum, mà bả nói thiệt là lớn, thiệt là lớn vậy. Không biết bả điếc hay là sao mà bả nói bự quá vậy. Mà mỗi lần bả nói một chặp là đứa con nít nó khóc... thôi... khóc lớn, khóc quá trời quá đất. Mà con nít nó khóc thì cái bà hàng xóm này bả còn ôm nó bả dỗ. Bả dỗ bả nói lớn, bả càng nói nó càng khóc lớn, nó chịu không nổi vậy đó.
Thành ra nhiều khi mình muốn làm việc tốt, nhưng mà mình không có đủ trình độ hoặc là mình không có xứng đáng hoặc là mình không có thích hợp đó, thì thôi mình rút lui nha. Đừng có như cái kiểu bà hàng xóm đó, càng dỗ con nít nó càng khóc. Tại bả nói chuyện lớn quá đi, nó nghe nó hết hồn, nó sợ. Mà Sư Phụ đứng đó cũng câm miệng, không dám nói gì hết. Tính nói cho bả biết là tại cái miệng bà to quá, thôi bà đi về đi cho rồi. Nhưng mà không phải chuyện của mình, mình không nói được. Nhưng bà chủ nhà bả cũng biết, mai mốt càng ngày càng tránh người đó. Rồi cái bà hàng xóm bả nói: “Ủa sao kỳ vậy, tôi đối xử với bả tốt như vậy mà bả cố lánh mặt tôi hoài”. Sư Phụ biết tại sao mà không nói làm chi.
Có anh chàng kia ha. Nói chuyện khỉ nữa ha. Trong cái lớp học kia, cô giáo cổ dạy cho mọi người biết tổ tông của mình là ông Adam với bà Eva. Rồi có cu Tèo nó giơ tay lên nó nói: “Dạ thưa, ba con dạy khác”. Cô giáo nói: “Dạy sao?” Ba con dạy cho con biết là tổ tông của mình là loài khỉ”. Rồi, nói vậy đi. Cô giáo cổ nói: “Đó là chuyện riêng của nhà em, ăn nhằm gì”.
Anh chàng kia ảnh đi mua bánh sinh nhật cho vợ. Thì mỗi lần mình mua cái bánh sinh nhật người ta có gói thêm mấy cái nến nhỏ nhỏ đó. Thì năm nay ảnh cũng tới ảnh mua nữa. Cô bán hàng cổ hỏi: “Năm nay ông có phải mua cho bà xã không? Có phải đúng mua cho bà xã không?” Cái anh chàng nói: “Phải, phải. Sinh nhật của vợ tôi đó”. Cổ nói: “Ờ, năm nay vậy thì ông muốn bao nhiêu cây nến?” Anh chàng ảnh nói: “Hỏi hoài, lần nào cũng ba chục cây mà sao hỏi hoài. Năm nào cũng ba chục cây mà hỏi hoài”. Mua cho vợ không có được đếm nhiều tuổi, hiểu chưa? Ba chục là nhiều nhất rồi đó. Năm nào cũng mua không sao hết, nhưng mà phải mua ba chục cây nến thôi. Không hiểu gì hết hả? Ai da, sao mà ngu quá xá vậy? Nếu mà ngu quá xá thì thôi tôi cũng đầu hàng luôn. Thôi kệ, để mấy người hàng xóm họ giải thích cho. Mai mốt chừng nào họ hứng thì họ giải thích cho mà nghe.
Rồi. Có anh chàng kia ảnh đi ra tòa xin ly dị vợ. Cái ông quan tòa hỏi: “Tại sao anh muốn ly dị vợ anh? Lý do là gì?” Cái anh chàng kia ảnh nói: “Bả ngày nào bả cũng đi thâu đêm suốt sáng. Hai, ba giờ khuya bả còn đi lang thang mấy cái trà đình tửu điếm như vậy đó. Tôi không có chịu nổi”. Ông quan tòa ổng nói: “Bả đi mấy chỗ đó làm cái gì vậy?” Ổng nói: “Đi tìm tôi”.
Có đứa con nít kia nó chạy tới cảnh sát nói: “Ô, ông cò ơi ông cò, làm ơn lại cứu ba tôi, có người đánh ba tôi kìa”. Cái ông cò chạy lại, thấy hai người đàn ông đang quần thảo với nhau. Quýnh mặt mày túi bụi hết, sưng ù lên đen thùi lùi hết. Hỏi: “Người nào là ba em đâu?” Cái thằng nhỏ kia nói: “Tôi cũng không biết nữa, thành ra hai ổng mới đánh nhau đó”. Billy, sao mà hiểu dữ vậy, cười dữ vậy?
Hai người bạn gặp nhau ở ngoài đường. Nói chuyện tâm tình này kia, hàn huyên này nọ hỏi: “Sao, hôm trước cái người yêu của anh mà nghe nói sắp cưới đó giờ sao rồi?” Cái ảnh nói: “Thôi thôi thôi, bây giờ tôi phải đi đây, bận rộn quá. Đừng nhắc tới chuyện đó. Nhắc tới chuyện đó tôi nhớ tới chuyện tôi phải đi làm công chuyện đây”. Cái nói: “Thì thôi anh nói đi mà, anh nói cái người yêu của anh hồi xưa sao đây? Đám cưới rồi chưa?” Cái ảnh nói: “Rồi! Cô ta đi lấy chồng rồi. Thành bây giờ tôi bận lắm đây”. Hỏi: “Ủa, cổ đi lấy chồng tại sao anh bận?” “Tại vì tôi cưới bả tôi phải làm công việc nhiều”. Để cho người nào muốn cưới vợ phải đắn đo chút. Đâu phải bà nào cũng vậy đâu ha. Người đàn ông nào cũng hy vọng như vậy, rồi mai mốt… Nhiều người cũng thất vọng.
Có anh chàng kia đi vô trong cái làng kia khiếu nại với ông xã trưởng, mới nói: “Mấy đứa con nít của cái làng ông phải dạy cho đàng hoàng, chứ sao mà cứ ném xe của mấy người du khách hoài vậy nè. Xe tôi bị ném tơi bời vậy đó”. Cái ông xã trưởng ổng hỏi: “Nó ném có bể kính anh hay không?” Cái anh kia nói: “Chưa, chưa có bể. Xém xém mấy chỗ gần bên thôi, với lại hư trầy sơn này kia”. Cái ông xã trưởng ổng nói: “Vậy là không phải con nít làng tôi rồi. Con nít làng tôi nó ném là bể hết kiếng”.
Có hai anh chàng kia đi vô rừng săn cọp đó. Rồi ở trong lúc mà đang đi săn đó, nghe tiếng cọp ở đằng xa tới rồi, sắp đuổi tới nơi rồi. Mấy anh chàng này rất là có kinh nghiệm ha. Nghe nghe cái tiếng đất động là biết con cọp nó ở bao xa, nó sắp tới phương hướng nào. Cái hai anh chàng nói: “Thôi chết rồi, nó biết tụi mình ở đây rồi. Tại mình quên, mình đứng ở đầu gió, bây giờ nó sắp tới rồi. Thôi, trước sau gì cũng chết”. Cái anh chàng nghe nói rồi đứng đó anh tập vận động chân tay đồ ghê lắm. Cái anh chàng kia nói: “Mày làm cái chi vậy? Trước sau gì cũng chết, mày tập thể dục làm chi?” Cái anh chàng ảnh nói: “Tập thể dục chút đặng lát để giò cẳng chạy cho nhanh chứ”. Cái anh chàng kia ảnh nói: “Mày làm sao mà chạy nhanh hơn cọp được? Mày đâu có thoát được cọp đâu. Mày làm sao chạy nhanh hơn cọp được?” Cái anh chàng kia nói: “Không phải, tao chạy nhanh hơn mày là được rồi”.
Có anh chàng kia trong gánh xiếc đó, ảnh làm lao động chân tay cho gánh xiếc mà. Kêu cũng như là rửa nhà tắm, tắm cho voi, tắm cho ngựa, này kia kia nọ. Có bữa kia, con voi trong đoàn xiếc nó lăn ra nó chết. Cái anh chàng ngồi gần bên con voi, mặt mày ảo não, nước mắt chảy. Có người đi qua hỏi: “Trời ơi! Anh thương con voi tới mức vậy sao? Thôi, nó chết rồi, mai mốt mình mua con khác. Chứ giờ anh khóc thì nó cũng đâu sống lại được đâu”. Cái anh chàng kia nói: “Tôi mà thương nó cái con khỉ gì? Bây giờ ông chủ ổng bắt tôi đào cái lỗ mà nó bự như vầy”. Đào không được. Mệt quá! Mệt quá, đào không nổi.
Có anh chàng kia bị cướp vô nhà đó. Chĩa súng vô trong màng tai biểu đưa tiền bạc đồ ra. Anh chàng này ảnh nói: “Nói thiệt với anh, lúc này kinh tế suy sụp quá. Hãng của tôi sắp sửa phá sản rồi, thành không có gì để cho anh. Bây giờ anh bắn chết tôi cũng vậy thôi à. Anh biết mà, tất cả mọi nơi bây giờ kinh tế cũng đều suy sụp, không riêng gì hãng của tôi đâu. Thấy coi bề ngoài vậy, chứ mà thật ra tụi tôi không còn tiền bạc gì hết, nợ nần tùm lum hết đó”. Cái anh cướp ảnh cũng thở dài, ảnh nói: “Thì đúng vậy ha! Thiệt vậy đó. Mấy bữa nay, tôi đi ăn cướp nhà nào cũng vậy hết, không có gì hết trơn. Cho nên anh coi cái súng tôi mà tôi cũng không có tiền mua đạn”. Có một cây súng mà nuôi cũng không nổi.
Photo Caption: “Chúng Ta Được Ban Phước Mỗi Ngày Bởi Muôn Vàn SỰ CHĂM SÓC YÊU THƯƠNG!”











