Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Im Lặng Và Chấp Nhận, Phần 2/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Và Mô-sê bắt đầu thời kỳ học đạo với Minh Sư. Minh Sư bảo Ngài phải giữ im lặng, dù chuyện gì xảy ra. Giữ im lặng nghĩa là giữ cái miệng (…ngậm lại.) Ừ, đúng rồi. Nhưng rất khó. Ngày mai quý vị thử ngậm miệng rồi xem chuyện gì xảy ra. Dù quý vị không muốn nói, người ta cũng đến hỏi: “Này, có chuyện gì vậy? Mới bế quan bốn ngày thôi mà”. Cho nên Minh Sư nói: “Không cần biết chuyện gì xảy ra. Con phải giữ im lặng. Đừng nói gì hết cho đến khi Ta cho phép”. Và Mô-sê nói: “D’accord” – đồng ý. Rồi hai Thầy trò đi lang thang trên đồng quê suốt mấy ngày liền, lúc thì dừng chỗ này, lúc thì dừng chỗ kia, dừng ở một quán trọ, đại khái vậy.

Một ngày nọ, Họ đi ngang qua một vùng đồng quê rất, rất, rất, rất, rất, rất đẹp. Và vẻ đẹp đó quá phi thường, chói lọi đến nỗi Mô-sê không kiềm được nên mở mắt ra nhìn rồi mở miệng luôn. Ngài không chỉ mở miệng, Ngài còn phát ra tiếng: “Ôi Sư Phụ ơi, đẹp quá phải không!?” Nhưng vị Minh Sư thứ lỗi cho Ngài. Vị Minh Sư nói: “Ta đã bảo con giữ cái miệng N-G-Ậ-M, ngậm lại”. Mô-sê nói: “Ôi, xin thứ lỗi cho con, Sư Phụ ơi, xin tha, xin tha. Con sẽ ngậm miệng. Con sẽ không nói nữa”.

Rồi khi Họ đi tiếp xuống con đường phía trước, Họ gặp một con sông. Có một người mẹ đang khóc bên bờ sông vì con nhỏ của cô bị dòng nước cuốn đi. Dòng nước chảy rất, rất mạnh. Thế là Mô-sê muốn cứu đứa bé. Nhưng vị Minh Sư không cho. Và dĩ nhiên, Mô-sê cũng không làm được vì dòng nước chảy xiết. Rồi Ngài nói với vị Minh Sư: “Sư Phụ ơi, Sư Phụ quyền năng, Sư Phụ vĩ đại. Sư Phụ có thể cứu đứa bé không? Sao Sư Phụ đứng im lặng không làm gì cả? Người mẹ đang khóc, Sư Phụ không thấy sao? Đứa bé đang chìm, mà Sư Phụ vẫn im lặng”. Vị Minh Sư nói: “Suỵt! Im lặng!” Rồi vị Minh Sư cũng nhìn Ngài một cái, như vầy. Quý vị biết cái nhìn đó rất rõ từ một người nào đó, Sư Phụ không nói tên đâu. Khi Bà ấy giận, Bà ấy cũng trông giống vậy. Mắt Bà ấy to gấp đôi bình thường. Cho nên giờ quý vị biết ai rồi ha? Có người gọi Bà ấy là… “Tử, Tử, Tử”. Sư Phụ không biết người đó. Được rồi.

Dù Mô-sê vâng lời Sư Phụ, giữ im lặng, sau chuyện đứa bé bị chìm, Ngài rất, rất bối rối trong lòng. Không phải quý vị đâu. Nhưng Ngài không thể hỏi gì. Tuy nhiên trong lòng Ngài rất bất an, và trong tâm Ngài không ngừng chỉ trích Sư Phụ. Ngài nghĩ: “Vị này chắc là một người vô cảm, không có lòng từ bi, không thương nhân loại. Vị ấy luôn giảng rằng chúng ta phải từ bi, phải thương nhân loại, phải làm cái này cái kia, phải giúp người nghèo, người gặp nạn, người đang gặp nguy hiểm, này nọ. Chúng ta phải giúp nhân loại. Vậy mà bây giờ, Sư Phụ đứng đó nhìn đứa bé bị chìm và người mẹ bất lực khóc, mà không làm gì cả”. Trong lòng Ngài hoài nghi; hoài nghi rất, rất nhiều. Ngài rất, rất bối rối, rất nhiều ý nghĩ chỉ trích Sư Phụ, nhưng Ngài chỉ giữ im lặng.

Cho nên quý vị thấy, ngậm miệng lại không có nghĩa là im lặng. Nên phải cẩn thận với tiếng ồn bên trong, không phải tiếng ồn bên ngoài. Thường thì trong thời gian bế quan hoặc khi quý vị ở trong trung tâm thiền, như một Đạo tràng chẳng hạn, ở đây hoặc nơi khác, nơi tu hành, đa số các Minh Sư đều khuyên giữ im lặng. Nghĩa là đừng nói. Đừng nói. Nhưng “đừng nói” không có nghĩa là lúc nào cũng phải ngậm miệng lại. Trường hợp này khác. Trường hợp này đặc biệt. Khi Minh Sư yêu cầu quý vị hoàn toàn im lặng chỉ trong một thời gian để tập tu im lặng hoặc có thể vì cổ họng của quý vị. Có lẽ quý vị nói quá nhiều hoặc đại khái vậy. Cho nên Minh Sư bắt quý vị giữ im lặng một thời gian. Hoặc đôi khi quý vị tự đặt ra kỷ luật im lặng cho mình một thời gian để có lẽ quý vị sẽ thu mình vào bên trong, để nhạy cảm hơn với Tự Tánh của mình. Để quý vị có thể được khai ngộ nhanh hơn. Đại khái vậy. Đó là sự khác biệt.

Nhưng trong hầu hết trường hợp, ở Đạo tràng hoặc các trung tâm tu hành, người ta nói “giữ im lặng”. Nghĩa là đừng nói chuyện vớ vẩn. Nhưng khi cần thiết thì nói. Khi ai đó hỏi quý vị về tu hành và quý vị biết, thì nói cho họ biết. Khi ai đó cần quý vị giải thích điều gì, thì giúp họ. Nhưng nói ngắn gọn, rõ ràng, rồi không nói thêm nữa. Đó là cách giữ im lặng. Không có nghĩa là khi ở Trung Tâm [thiền], quý vị nói mình không nói gì hết. Rồi ai hỏi gì, quý vị chỉ… Như vậy người ta sẽ cảm thấy bị khước từ và bị tổn thương. Khác nhau, hiểu không? Cho nên “đừng nói” nghĩa là đừng nói khi không cần nói. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Đừng lãng phí năng lượng. Đừng làm tiêu tán Lực Gia Trì mà quý vị có được trong lúc thiền hoặc khi nhìn mắt Minh Sư hoặc khi Minh Sư chạm vào quý vị hoặc Gia Trì cho quý vị. Đừng làm tiêu tan nó bằng cách nói chuyện vớ vẩn, không cần thiết. Đó là “giữ im lặng”. “Đừng nói” không phải là “luôn luôn không nói”.

Và trong lúc ăn, tốt hơn là đừng nói. Vì khi nói, quý vị nhai không kỹ. Sư Phụ đang nói về mặt vật chất thôi, chưa nói đến tâm linh. Quý vị nhai không kỹ. Và đôi khi nói rồi nuốt sai đường. Thay vì xuống bao tử, nó đi vào phổi và gây rắc rối. Đôi khi như vậy. Thấy không? Nó đi lên mũi, và đôi khi quý vị có thể chết vì nó. Cho nên từ thời xưa, người ta nói: “Khi ăn, đừng nói”. Đó là một lời giải thích hợp lý.

Một lý do khác là đa số ma quỷ đi vào qua miệng vì đó là chỗ mở lớn nhất. Và chúng ta mở miệng hầu như suốt ngày. Cho nên nếu có gì muốn xâm nhập vào quý vị, chúng sẽ vào rất nhanh. Khi ăn mà mở miệng nói hoài, ma quỷ nghe được và đi vào theo thức ăn hoặc làm ô nhiễm thức ăn, khiến nó khó tiêu, hoặc làm độc, hoặc gây rắc rối khi nó đi vào cơ thể.

Ngoài ra, khi ăn chung, chúng ta nói chuyện và thở đủ loại vi trùng vào thức ăn. Người khác cũng phải hít vào và ăn thức ăn bị nhiễm vi trùng của mình. Có những chuyện như vậy. Đôi khi chúng ta bị bệnh truyền nhiễm mà chưa biết. Nó mới vào và chưa phát ra, nên chúng ta không biết mình bị bệnh truyền nhiễm. Và vì chúng ta ăn, nói, thở vào thức ăn, người khác cũng có thể bị lây. Cho nên khi ăn, tốt hơn là đừng nói. Và nếu phải nói, thì tốt hơn là đừng nói thẳng vào thức ăn. Đừng giống như bò lên bàn và nói sát vào nhau như vậy, thì dĩ nhiên tất cả nước miếng, hơi thở, vi trùng cũng rơi vào thức ăn. Có lẽ mình không thấy, nhưng nó có ở đó.

Đôi khi chúng ta vừa ăn vừa nói, rồi rau xà lách dính đầy kẽ răng, v.v. Và giả sử quý vị đang ăn tối lãng mạn, thì xong rồi đó. Quý vị kết thúc với ấn tượng không hay. Đại khái vậy. Hoặc đôi khi nói chuyện, có gì đó buồn cười, quý vị cười, và thức ăn bắn ra. Rồi quý vị phải gọi bữa ăn mới cho khách. Nếu không, khách sẽ lịch sự nói: “À, tôi no rồi”. Dù mới ăn nửa chén cơm, nhưng khi thấy thức ăn của quý vị văng đầy lên bàn, họ sẽ nói “Tạm biệt”.

Sư Phụ đã kể về “cuộc hôn nhân trong mơ” của Sư Phụ rồi. Nhớ lần trước kể không? À, không, quý vị không có ở đó. Kể bằng tiếng Hoa. Có lẽ đã đăng trên bản tin. Quý vị đọc chưa? Chưa. (Dạ rồi.) Đọc rồi hả? (Dạ.) Về cuộc hôn nhân của Sư Phụ, giấc mơ hôn nhân của Sư Phụ, về “người trong mơ” của Sư Phụ đó? Có lẽ Sư Phụ quên nói với quý vị rằng khi ông ấy nói chuyện, ông thở vào thức ăn và “gia trì” thức ăn của Sư Phụ bằng nước miếng của ông. Cho nên trước khi Sư Phụ ăn xong bữa tối, Sư Phụ nói với ông ấy: “Tạm biệt”. Cho nên khi quý vị tìm bạn trai hay bạn gái, hãy cẩn thận, đừng nói quá nhiều trên bàn ăn. Và khi nói, đừng nói quá lớn tiếng. Nói nhỏ thôi thì nước miếng không bay ra nhiều. Nếu sợ nói nhỏ quá người kia không nghe được, thì dùng micrô. Giống như Sư Phụ vậy. Cho nên mỗi lần đi ăn tối, điều kiện tiên quyết là: trên bàn phải có micrô? Được chứ? Mỗi người một cái. Tốt hơn nữa là có tai nghe. Rồi quý vị trang bị đầy đủ. Lúc đó nói chuyện thoải mái, không sao cả. Vì quý vị có thể nói rất nhỏ, mà người kia nghe rất lớn. Và quý vị sẽ không “gia trì” thức ăn của người kia bằng nước miếng của mình.

Vì trong nước miếng có rất nhiều thứ bên trong. Trong miệng của chúng ta có rất nhiều vi trùng, dù chúng ta rất sạch sẽ và đánh răng mỗi ngày. Đó là tự nhiên, chúng sinh sôi trong đó. Nhưng Sư Phụ không biết sao, bác sĩ nói miệng Sư Phụ không có. “Ít”, ông nói: “Ít, rất ít”. Sư Phụ đi thử máu, và trong xét nghiệm máu họ kiểm tra mọi thứ, nhóm máu và đủ thứ. Ở cột “vi khuẩn”, ghi là: “Ít. Rất ít”. Lúc đó Sư Phụ bệnh nặng. Cho nên vài con đó là từ người khác. Mấy con đó vốn không nên có ở đó. Vì vậy Sư Phụ mới bệnh. Cho nên phải đi thử máu. Chỉ vài con vi khuẩn đã làm Sư Phụ bệnh. Quý vị tưởng tượng xem nếu hôn ai đó hoặc để họ “gia trì” thức ăn bằng nước miếng, nước mũi, và đủ thứ khác, thì sẽ như thế nào?

Chỉ vài con vi khuẩn đã làm Sư Phụ bệnh nặng như vậy. Lúc đó Sư Phụ bị dị ứng khắp người và mất mấy tháng trời mới khỏi. Chỉ vài con vi khuẩn thôi. Và bác sĩ cũng không tìm ra loại vi khuẩn gây bệnh. Ông chỉ thử máu để xem có gì trong đó. Và ở mục vi khuẩn ghi “chỉ có rất ít”. Ông nói “rất ít”. Sư Phụ cũng không biết là gì. Dù vậy ông cũng không tìm ra nguyên nhân làm Sư Phụ bệnh. Nhưng Sư Phụ biết chính vài con vi khuẩn đó làm Sư Phụ bị dị ứng. Nó là như vậy đó. Vốn dĩ chúng không nên có ở đó. Lý do là vậy. Cho nên chỉ vài con vi khuẩn cũng làm Sư Phụ bệnh. Có lẽ đôi khi Sư Phụ cũng có vài con như vậy hoặc loại khác, vì không thể tránh được khi luôn ở quanh mọi người. Sư Phụ lãnh đủ thứ nghiệp. Có lẽ quý vị có sức đề kháng rất mạnh, nhưng thỉnh thoảng quý vị bệnh hoặc yếu, hoặc không thiền đủ, thì sức đề kháng giảm xuống thấp, và rồi vi khuẩn sẽ đến. (Dạ.) Cho nên Sư Phụ biết Sư Phụ không có vi khuẩn. Nhưng lỡ Sư Phụ có, thì đừng đến gần. Ý Sư Phụ là đa số mọi người, có lẽ kể cả Sư Phụ, nước miếng hay hơi thở đều có vi trùng. Sư Phụ không biết tại sao. Họ báo cáo như vậy, phải không? Các khoa học gia đã nghiên cứu và thấy rằng nước miếng của con người có rất nhiều vi khuẩn. Cho nên khi người ta hôn nhau, họ trao đổi rất nhiều vi khuẩn, và số lượng đó rất hào phóng.

Photo Caption: “Tâm Hồn Mạnh Mẽ Không Sợ Thử Thách!”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/6)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-03-02
2998 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-03-03
2698 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-03-04
2414 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-03-05
2080 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-03-06
2132 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-03-07
1825 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tiết Mục Ngắn
2026-03-14
169 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-03-14
164 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-03-14
576 Lượt Xem
38:10

Tin Đáng Chú Ý

142 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-03-13
142 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-03-13
141 Lượt Xem
Thế Giới Quanh Ta
2026-03-13
142 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-03-13
890 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về