Bấy giờ, có một chàng thanh niên đang được huấn luyện để trở thành linh mục. Làm công việc của linh mục, đôi khi trong nhà thờ, người ta đến xưng tội với mình. Nếu quý vị là linh mục, người ta đến xưng tội với quý vị về tội lỗi của họ, và quý vị phải lắng nghe. Hoặc khi họ đến với quý vị với những vấn đề của họ và quý vị ráng giúp hay không giúp, quý vị cũng phải lắng nghe. Quý vị nghe tất cả những gì người ta nói với quý vị, nếu họ muốn nói. Bấy giờ, vị linh mục đó đang được huấn luyện, và anh ta phải lắng nghe tất cả mọi người, dù đó là bất cứ chuyện gì. Và anh ta tự phát nguyện rằng anh ta sẽ nghe bất kỳ ai, bất cứ lời than phiền nào. Dù có giúp được hay không, anh ta cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Và anh ta đã làm như vậy. Và hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại, anh ta cứ nghe và nghe. Anh ta nghe và nghe. Anh ta nghe. Có lúc anh ta cho lời khuyên, có lúc không, nhưng anh ta thể hiện sự cảm thông, hoặc an ủi, hoặc khích lệ, tùy theo trường hợp. Cho dù thỉnh thoảng anh ta chán ghét câu chuyện đến mức nào, anh ta cũng vẫn nghe, anh ta vẫn giữ vững lời nguyện, không từ chối người đó và đuổi họ đi. Mà cứ nghe, nghe, nghe. Ai cũng rất vui và hài lòng với anh ta vì anh ta thật sự chân thành và giữ đúng lời nguyện trong lòng, rằng anh ta nghe tất cả mọi người và cảm thông với bất cứ ai mà anh ta lắng nghe.
Rồi một ngày nọ, có một phụ nữ bước vào. Anh ta vẫn nghe, nhưng anh ta cảm thấy có gì đó không được ổn lắm, mà không biết là gì. Ví dụ, một hôm người phụ nữ đó bị nhức đầu rất, rất kinh khủng. Bà đến than phiền với anh ta về cơn nhức đầu. Cơn đau này rất khủng khiếp. Như chứng đau nửa đầu hay gì đó, mà uống đủ loại thuốc hay đi bác sĩ gì cũng không hết. Nhưng vị linh mục nói với bà: “Có lẽ ở nhà có gì làm cho bà bận tâm chăng? Có gì làm bà nhức đầu chăng? Có lẽ bà có áp lực hay [chuyện] gia đình gì đó. Bà không muốn kể tôi nghe sao?” Thế là người phụ nữ kể anh ta nghe mọi thứ, mọi việc, mọi điều, mọi sự. Hầu như mọi thứ đều làm bà nhức đầu. Không có gì ở nhà mà không làm bà nhức đầu. Bà nói hoài, nói mãi, nói mấy tiếng đồng hồ. Vị linh mục ngoan đạo đáng thương, chỉ ngồi đó nghe, nghe, nghe. Một lúc sau, bà nói: “Ô, xin lỗi cha, con nói lâu quá, nhưng giờ con thấy khỏe rồi. Cảm ơn cha nhiều lắm. Ô, hết nhức đầu rồi. Tuyệt quá. Cảm ơn cha”. Và vị linh mục thầm nghĩ: “Ừ, tôi biết mà… bây giờ tôi bị nhức đầu”.
Đó là nghiệp. Quý vị lãnh những gì người khác đưa trao cho quý vị. Phải có gì đó trao đổi. Giống như có người đang nóng bức – ông là một phú ông, trong nhà có gia nhân hầu hạ, và ông cảm thấy rất, rất nóng nực. Nên ông bảo người hầu quạt cho mình. Dĩ nhiên người hầu quạt cho ông, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt suốt. Một lúc sau, phú ông cảm thấy rất mát, nói: “Ô, bây giờ thì tốt rồi. Mồ hôi của ta biến mất rồi, không biết đi đâu”. Người hầu nói: “Nó qua con rồi”. Bấy giờ người hầu đổ mồ hôi vì quạt cho phú ông. Cho nên phải có sự trao đổi nào đó. Giống như chuyện Sư Phụ kể về vi trùng trong nước miếng vậy. Cho nên nhớ cẩn thận.
Sư Phụ nói bao lâu rồi? Đủ chưa? Chắc đủ rồi ha? (Dạ chưa.) Chưa à? Sư Phụ biết quý vị có thể nghe quanh năm suốt tháng mà. Thôi, như vậy được rồi. Để quý vị có thêm thời gian nhìn Sư Phụ, rồi về nhà. Quý vị ăn bánh (thuần chay) ngon không? Có ăn gì chưa? Họ chuẩn bị rồi hả? (Dạ rồi.) Quý vị có ăn chưa? (Dạ rồi.) Sư Phụ thấy bên ngoài còn nhiều lắm. Không muốn ăn hả? Ô, là quý vị không có đủ hả? Cái này là đồ còn lại, phải không? Ở ngoài còn đồ dư lại phải không? Ăn không hết, phải không? (Hồi nãy họ lấy rồi, bởi vì số lượng có hạn. Người đông quá nên mỗi người chỉ lấy một chút đem vào ăn.) Ồ, còn nữa. Ngoài kia còn nhiều lắm mà. Bây giờ mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? (Dạ hơn mười hai giờ.) 12 giờ sáng rồi. (Dạ phải.) Thấy chưa? Bây giờ là Tết rồi đó. Vừa đúng lúc. Sư Phụ vừa nói xong đúng lúc. Năm sau kể chuyện mới. Dù sao, nếu quý vị tin, Sư Phụ chúc quý vị một năm mới tốt đẹp, một khởi đầu mới, một lần thử mới. Điều gì năm rồi làm chưa được, năm nay bắt đầu lại, rồi sẽ thành công.
Được chưa? Sư Phụ trượt xuống đây. Rồi, Sư Phụ đi vòng một chút, rồi lên lại. Lấy cái này, được rồi, không cần nữa. Có Tết như vầy cũng hay. Có người Trung Quốc ở đây không? (Dạ có.) Có hả, được rồi. Hồi nãy có phiên dịch không? (Dạ không.) “Không có” là tốt nhất. Tôi qua đó cho quý vị nhìn một chút là được rồi. Sư Phụ sẽ đi giữa chỗ đó. Nếu chừa cho Sư Phụ một lối, Sư Phụ đi bên đó dễ hơn. Sao không ngồi ở đây? Thôi, Sư Phụ sẽ đi đường giữa. Để quý vị nhìn bộ đồ đẹp của Sư Phụ. Sư Phụ sẽ đi hướng này. Một chút thôi, một lối nhỏ thôi. Rồi, nếu Sư Phụ đi như vầy, quý vị thấy được Sư Phụ, phải không? Chừa Sư Phụ một lối đi nha. Ngồi sát lại để chừa cho Sư Phụ một lối đi nhỏ. Được rồi, được rồi. Đừng để gì trên đường đi của Sư Phụ; Sư Phụ mang giày cao gót đó nha.Đi đã khó lắm rồi. Cảm ơn.
(Sư Phụ. Sư Phụ đẹp quá!) Âu Lạc (Việt Nam) mà. Sư Phụ không muốn bước lên “giường” của quý vị đâu. (Đẹp quá. Sư Phụ đẹp quá!) Áo Âu Lạc (Việt Nam) mà. (Sư Phụ đẹp quá à!) (Con rồng đẹp quá!) Cái này đẹp hả? (Dạ không, Sư Phụ đẹp.) Cái rộp là cái gì? (Rộp là cái áo đó Sư Phụ.) (Rồng. Con rồng.) Con rồng hả? (Dạ, rồng.) Con rồng mà kêu con rận. Con rồng nó nói mà nghe như con rận vậy đó. (Ngay cái phần đó khói đẹp quá, Sư Phụ.) Đẹp ha. (Đẹp quá. Đẹp quá Sư Phụ ạ.) Coi đi về nhà may lại chứ gì đâu. (Dạ, bắt chước.) Hết xảy hả? Coi mà hết xảy. (Ngó cũng giống vậy, ra vậy là hết xảy luôn.)
(Sao mà mình ra được vậy.) Áo Âu Lạc (Việt Nam) mà, không biết hả? (Dạ hết xảy đó.) (Mẹ con nói hết xảy đó.) Ở miền Bắc mà. (Dạ.) Biết hả? (Dạ biết.) Đẹp vầy bộ chưa có coi lần nào hết sao? (Dạ chưa.) Áo này ai cũng có mà. (Dạ không có. Có một mình Sư Phụ à.) Mới tại Sư Phụ làm cho nó hiện đại mà. Làm cho áo dài mình nó đẹp thêm đó. (Dạ.) Cũng như mấy cái dây kéo của Âu Lạc (Việt Nam) hay là nhiều khi Sư Phụ mặc cái quần rộng rộng đó (Dạ.) rồi cái áo ở trên chật chật, đó là áo bà ba Âu Lạc (Việt Nam), chứ gì đâu. (Dạ.) Mà may lấy vải đẹp đó rồi mình cắt cho nó thêm cái nút bự bự rồi thấy nó đẹp, chứ áo bà ba có gì đâu không thấy. (Dạ.) Không giống y áo bà ba, thấy không? (Dạ.) Nhiều khi Sư Phụ mặc cái quần hoặc là nhiều khi cái áo bà lai vậy đó chứ gì đâu. (Dạ.) Nhờ cái vải nó đẹp hay là may, cắt nó đẹp chút cái nó thành giống như Tây phương, chứ thật ra áo bà lai của mình chứ gì đâu. (Tại Sư Phụ đẹp.) Cái nào cũng là “bà” hết. Bà lai, bà ba. Bà Rịa, bà ra.
Đây là áo dài Âu Lạc (Việt Nam) mà. (Dạ. Đẹp quá!) Bữa nay Tết Âu Lạc (Việt Nam) bận áo dài Âu Lạc (Việt Nam) cho mấy người coi nè. (Tuyệt vời! Tuyệt vời!) Cái này nó hơi khác chút. (Dạ.) Thêm xì dầu, thêm muối chút chứ. Bác (…) hôm trước may quần áo cho Sư Phụ rồi tụi nó la quá trời, nó nói: “Sao may vải gì mà mỏng quá trời vậy?” ((…) mà.) Nhớ không? Bác (…)? Sư Phụ vẽ kiểu đàng hoàng cái có người Đài Loan (Formosa) họ may còn đẹp hơn đó. (Dạ.) Cái này phải chỉnh sửa một chút nó mới đẹp. (Dạ.) Phải không? (Dạ.) (Chịu quá trời.) May áo Âu Lạc (Việt Nam) mà, đâu có khác gì đâu, thấy không? (Dạ.) Âu Lạc (Việt Nam) rõ ràng. Thấy rõ ràng không? (Dạ.) Bây giờ bận cái này có ai thấy rồi nói không phải Âu Lạc (Việt Nam) không? (Dạ Âu Lạc (Việt Nam).) Biết Âu Lạc (Việt Nam) phải không? (Dạ.) Ờ. (Nhưng mà sang lắm, Sư Phụ.) (Áo Âu Lạc (Việt Nam) đẹp nhất luôn.)
Nếu mà sang là tại người bận nó sang chứ. Sư Phụ khoe với họ thôi, không có gì hết. Sư Phụ nói là áo Sư Phụ đẹp lắm đó. Chỉ có vậy. Đẹp chứ hả? (Dạ đẹp.) (Dạ.) Đây là áo truyền thống của Âu Lạc (Việt Nam) mà. (Đẹp quá Sư Phụ.) Áo tứ thân (Trang phục truyền thống của người Âu Lạc (Việt Nam)). Đúng rồi. Áo Âu Lạc (Việt Nam), áo người Bắc đó. (Dạ.) Chiếc khăn mỏ quạ đó. (Dạ.) Mỏ quạ ở đây bể. Mệt quá nó xìu, thành ra… Cái thành mỏ gì rồi đó. Thành mõ ông thầy chùa “lóc cóc, lóc cóc”.
Người Trung Quốc hả? (Dạ.) (Sư Phụ.) Âu Lạc (Việt Nam) hả? (Dạ.) Sao ở đây Âu Lạc (Việt Nam) đông quá vậy? (Đẹp, đẹp lắm.) Âu Lạc (Việt Nam) đông quá vậy? (Dạ.) Mấy vị hộ pháp không cần ở đây đâu. Không sao hết. Không cần đi theo tôi. Ra ngoài đi. Đẹp mà. (Dạ đẹp.) Lần trước Sư Phụ có dạy quý vị trang điểm, mà giờ quý vị không có trang điểm gì hết. (Dạ đẹp quá, đẹp lắm.) Đẹp mà, đẹp chứ ha? (Dạ đẹp, đúng rồi.) Áo Âu Lạc (Việt Nam) đó. (Dạ đẹp quá.) Tôi tự thiết kế đó. Thêm chút này chút kia mới đẹp. Quý vị thấy áo Âu Lạc (Việt Nam) rồi mà. Họ mặc thường lắm, phải không? Đâu có đoan trang, đẹp như vầy. Đúng rồi. Quý vị có xem họ múa không? (Dạ có.) Họ mặc đó, nhưng không thể giống tôi được đâu. (Dạ.) Thiết kế khác thì khác thôi. Vậy mới đẹp hơn. Có khác chứ. (Dạ.) Đúng vậy. Tôi cái gì cũng nhất hết mà. Tết khen một chút thì có sao đâu."
Photo Caption: “Dù Có Đẹp Đến Đâu, Thì Trên Thế Gian Vẫn Là Vô Thường”











